Sunday 27 March 2011

NƠI XA VẮNG EM

0 comments
Nơi xa vắng em anh như kẻ lạc
Như chiếc lá rơi trong hoàng hôn màu bạc
Nghe trong lòng thổn thức nỗi nhớ
Con đường buồn, mưa đẫm ướt trong mơ.


Nơi xa vắng em anh không sao hiểu nổi
Trời màu hồng sao mây cứ ngừng trôi
Đánh đổi tháng năm để lấy phút em cười
Để tim mình nhảy nhót hát vui tươi.


Nơi xa vắng em anh lật tung kỷ niệm
Cố kiếm tìm trong cả bóng đêm
Một dáng hình, một hơi ấm thân thương
Ánh mắt nào anh đã vấn vương.


Nơi xa vắng em anh mới chợt hiểu
Trái tim mình đang lỗi nhịp vì yêu
Rằng tình yêu khiến cuộc đời thay đổi
Cho hoa hồng thêm sắc thắm đỏ tươi.

Wednesday 23 March 2011

Cà phê và Tôi

1 comments


Không hiểu tôi đã biết thưởng thức từ khi nào nhưng chỉ nhớ rằng là đã uống nó từ năm học lớp 6, cái thứ nước màu đen đen cuốn hút mà đam mê đến lạ thường…
Nhớ ngày ấy, nhà tôi hay mất điện và điện yếu chẳng thể học bất cứ lúc nào mình muốn, thế là phải đợi đến tận 9-10 giờ tối mới học được… “Thời bao cấp” đã rèn cho tôi sức chịu đựng rất tốt trước những khó khăn trong cuộc sống.
Ngày ấy, mẹ đã tất tưởi chỗ nọ chỗ kia để mua cho mình một gói màu đen mà được gọi là cà phê. Bà chỉ mong giúp con gái phần nào đỡ buồn ngủ để học lúc điện sáng. Mới đầu mẹ cũng học chế học pha bằng vải màn rồi cũng có thể để mình uống nước mà không bị uống cặn…
Rồi hương vị cà phê đồng hành cùng tôi suốt bằng đó năm từ lúc là học sinh, sinh viên cho tới ngày hôm nay.
Những bằng lấy năm trôi qua, mình cứ theo cái thứ nước có mùi thơm tuyệt diệu và biết bao người cũng theo mình để cùng “nghiện” nó. Thật buồn cười họ đều bị cà phê làm cho say lúc đầu nhưng rồi sau này họ lại nghiện cái say ấy. Có điều họ đều nói cứ nhắc đến cà phê họ đều nhắc đến tên mình.
Nhâm nhi ly cà phê với tôi là bây giờ là những khoảnh khắc tuyệt vời, cà phê giúp tôi tỉnh táo để lại nghĩ cho công việc, cho gia đình và cho rất nhiều mối quan hệ khác. Nhưng thường tôi chỉ được uống cà phê thôi. Nhiều lúc cảm xúc ùa về để sang những phút giây thưởng thức cái thứ nước cà phê nghiện đó thì điện thoại, công việc lại cuốn tôi đi… Thế là lại uống cà phê mà thôi.
Thường vào ngày chủ nhật tôi cùng chồng và hai con đi thưởng thức cà phê ở quán gần nhà. Các con và chồng cứ order “cà phê đen nóng, không đường” và chủ quán cũng nhắc cùng như một giai điệu quen thuộc làm cho tôi thấy vui vui.
Nước cà phê thật đặc biệt, nó làm cho mọi người say đắm nó như nhưng cặp tình uyên ương, thứ hương vị chỉ một lần thoảng qua mà làm ta cứ nhớ mãi. Cà phê đi vào công sở gọi mời mơn chớn anh chị công sở để rồi cứ muốn gặp nhau là lại “cà phê đi”, cà phê như điểm hẹn của nhóm bất động sản, chứng khoán, cà phê là để đánh dấu mỗi cuối tháng lĩnh lương, là để ai đó khao có bạn mới, cà phê là lý do để gặp gỡ và sẻ chia.
Cà phê là để kết nối bạn bè, đôi lứa, đối tác, để rồi nếu đi cà phê một mình là sẽ trải dài với cảm xúc của riêng mình trong thế giới riêng.

Tuesday 22 March 2011

Ngã ba Đồng Lộc với mùa xuân

0 comments
 Đầu Xuân năm nay, tôi cùng chồng tới thăm ngã ba Đồng Lộc nơi đã viết nên bài ca về sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.


Trước khi đi, tôi có nói cùng chồng: trong cuộc sống sẽ có lúc em sẽ thấy khó khăn, em chưa từng tới ngã ba Đồng Lộc và nghĩa trang Trường Sơn, hãy cho em một lần tận mắt thấy nơi hy sinh của 10 nữ anh hùng và nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sỹ, để em sẽ thấy những khó khăn mà em sẽ gặp chỉ là rất nhỏ và em sẽ dễ dàng vượt qua!
 Chồng tôi chiều theo ý vợ và dẫu cho chuyến đi nhẽ ra sẽ không diễn ra như dự kiến nhưng rồi tôi cũng đã tận mắt thấy nơi yên nghỉ của 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc- ngã ba huyền thoại.
 Với tôi, nước mắt chỉ dành cho riêng mình, không thể để người khác thấy nhưng khi tới đây tôi thấy chẳng phải riêng mình mà rất nhiều tiếng nức nở của những khách viếng thăm.

Chồng tôi đã giúp tôi chọn những bông cúc trắng ....
 

và những gì tôi thấy sau chuyến đi là một cảm giác rất khó tả.... Chính những cảm giác này chắc chắn sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Những khó khăn tôi đã vượt qua là rất nhỏ nhoi so với sự hy sinh của các chị.

Mỗi sự hy sinh đều có sứ mệnh riêng, nhưng tất cả đều tạo nên sức mạnh riêng. Sức mạnh của chiến thắng. Dẫu khó khăn hãy tin là sẽ vượt qua và chắc chắn phải vượt qua.


Mọi thứ sẽ qua đi, sẽ như người đã mất nằm trong nấm mồ, chỉ còn tình người là còn lại và còn mãi với thời gian.

Monday 21 March 2011

Khoảng Lặng

0 comments
Đọc ghi chép của một người bạn mà thấy chị khác xa với hình ảnh vui nhộn hàng ngày


http://vn.360plus.yahoo.com/phamhaiyen1/article?mid=93

Có lẽ ai cũng có một khoảng lặng, nhưng tôi luôn có một góc riêng

Tuesday 8 March 2011

KHÔNG ĐỀ

0 comments


Trước không em bình thản sống vô tư
Giờ trở lại không em đầy bão tố
Tưởng rằng sẽ hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ không lại chẳng bằng không!

Friday 4 March 2011

NÀY EM

0 comments


Này em,
em vẫn cười đấy chứ?
Nắng mùa xuân có còn đọng môi êm?

Này em,
em vẫn hiền đấy chứ?
Nước hồ thu chỉ gờn gợn đôi bờ.

Này em,
em vẫn đi về phía ấy chứ?
Phía có con đường mà em dù đánh đổi rất nhiều vẫn chọn bước đi?

Này em,
em vẫn còn ở đấy chứ?
Để thảng hoặc tình cờ tôi lại bắt gặp em,
đang nói, đang cười,
với khuôn mặt tràn nắng,
với giọng cười quyện gió,
đầy tự tin và rất đỗi lạc quan.


Không còn nhớ,
đã bao lâu tôi không thấy em cười,
đã bao lâu tôi không thấy em của ngày đầu tiên gặp gỡ.
Có thật là em vẫn bước về phía ấy không em?

(Sưu Tầm)

Wednesday 2 March 2011

BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN

0 comments

Hà nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

Em thương yêu!
Một mùa xuân mới lại về tiến dẫn tới ngày kỷ niệm lần thứ 12, ngày anh lên xe hoa cùng anh, em là cô dâu còn anh là chú rể… Cũng chừng ấy năm, em cho anh biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc và vẫn tiếp tục nối tiếp tiến cùng thời gian và anh khẳng định em vẫn cho anh biết thế nào là tình yêu hạnh phúc còn tiếp tục lớn hơn, ngọt ngào hơn vì nó được tích lũy và bồi đắp lên theo thời gian. Để có được như ngày hôm nay, anh thầm cảm ơn Bố Huy mẹ Ngà đã sinh ra em, nuôi em khôn lớn để rồi em trở thành vợ anh bắt nguồn từ tình yêu trong sang mà 2 vợ chồng mình đã dành cho nhau và em cũng đã là mẹ của hai đứa con xinh đẹp được hình thành từ xúc tác tình yêu hạnh phúc của chúng mình, do chúng mình cùng nhau vun đắp. Thấm thoát thời gian đã trôi qua được 12 năm kể từ ngày em là vợ anh, anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên anh gặp em tại ngôi nhà nhỏ trong làng An Phú-Quận Cầu Giấy Hà Nội, nơi em thuê để ở để em học tập và công tác cho tập đoàn Merial của Pháp tại mảnh đất Thủ đô phồn hoa và đô hội. Đó là những năm tháng đất nước mình đã trải qua mười năm đổi mới, cũng khoảng mấy năm Mỹ xóa bỏ lệnh cấm vận đất nước mình. Đúng là cái duyên trời xe, cái que trời vót để anh đến được với em và nảy nở tình yêu sao mà thi vị thế, anh thì tuổi đã lớn nhưng em lại là mối tình đầu của anh và chỉ mỗi một mà thôi để anh đi đến hạnh phúc như ngày hôm nay và còn bền lâu mãi mãi mà em vẫn hay đùa “we are happy ever and ever”. Bởi anh là người sinh ra trong gia đình nghèo, cơm áo gạo tiền lo cho các em mình ăn học nên chẳng bao giờ dám yêu ai, ngày em lên xe hoa trở thành vợ anh cũng là ngày em bắt đầu cùng anh lo cơm áo gạo tiền…. cho cái gia đình nhỏ của mình và cái gia đình lớn cùng anh. Nhiều khi anh cũng tự khen mình sao giỏi thế vì anh là người có được tình yêu của em và em tự trở thành vợ của anh!
Anh nhớ những ngày đầu gặp em, anh thấy em đã có những bước chuẩn bị rất chắc chắn để hội nhập cùng công cuộc đổi mới của đất nước mình, em nói mà anh thì mơ hồ…. anh thấy em có địa chỉ có chữ @ (lần đầu tiên anh biết chữ này từ địa chỉ mail của em mà lúc đó nước mình đã có internet đâu)? Ôi sao mà công nghệ thế, hiện đại thế, oách thế. Để lo những cái lo nhỏ bé hay lớn lao anh phải công nhận em là người có cá tính mạnh, luôn quyết đoán và lại tự trang bị rất nhiều kỹ năng do em học tập trong và ngoài nước và tích lũy lưu trữ một cách có hệ thống. Còn anh lúc đó là một người lớn lên trong thời kỳ bao cấp, sau đó lại tham gia quân đội, ăn cơm theo kẻng, ngủ theo kẻng, nói cũng theo lệnh nên khi rời quân ngũ trở thành sinh viên thời bao cấp nên anh cũng rất “tụt hậu”. Tốt nghiệp đại học kinh tế và đi làm trong hoàn cảnh nhà dưới cả mức nghèo nên anh cứ vậy bươn trải cho đến ngày gặp em…. Em đã giúp anh cởi bớt tư duy theo kiểu bao cấp, cơm kẻng. Hai vợ chồng mình lúc đó cứ vợ trước chồng sau, tiếp theo là thùng hộp chứa đầy hàng hóa trên xe Dream bon bon trên khắp mọi nẻo đường ở các vùng quê buôn buôn bán bán để tích lũy cơ sở vật chất cho một gia đình mà “lắm người ăn theo”. Lúc ấy, vợ chồng mình cũng phải chia sẻ và giúp đỡ nhiều người anh em của hai bên gia đình đặc biệt là bên gia đình nhà chồng có quá nhiều người đi học. Anh phải công nhận em là người phụ nữ có tấm lòng nhân ái sẵn sang chia sẻ khó khăn cho người thân nếu đó là cần thiết để họ vượt qua khó khăn và giúp họ bắt lấy cơ hội tồn tại để phát triển.
Trên con đường tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng mình đâu chỉ trải thảm bằng hoa! Trong đời sống vợ chồng đôi khi cũng có lúc xô bát xô đũa nhưng mình phải biết nhìn nhận và đánh giá đúng sự việc nếu thấy sai thì phải nhận lỗi và tự rút kinh nghiệm đúng không em. Là đàn ông, ai cũng thích oai nhưng anh vẫn còn phải tiếp tục học tập và tích lũy nhiều kỹ năng nữa và thay đổi cả những cố tật của mình (được ghi thành văn bản rồi em nhé) để sao cho phù hợp hơn với vị trí là chồng của Sếp. Đúng là làm vợ của Sếp đã khó, nhưng làm chồng của Sếp lại càng khó hơn nhiều, có như vậy tình yêu, hạnh phúc và hình ảnh của vợ mình mới tròn đẹp được.
Công nghệ nó làm con người ta thấy gần nhau hơn, không gian gần như không bị giới hạn. Từ khi anh yêu em cho đến nay thì gần như anh chỉ gọi điện thoại hoặc nhắn tin chẳng hạn “em ở đâu đấy”, “em ăn cơm chưa?” “Đi làm xa em có mệt không… I love you” nó cứ thô thô cộc cộc thế nào ấy! Kể cũng buồn cười, nhiều khi công nghệ lại làm em cũng khổ: liên tục phải đàm thoại…. đã thế nhiều khi nhớ em quá anh lại gọi điện thoại khi em đang làm việc hoặc họp cũng lại làm phiền em. Thật đúng là cái gì lạm dụng quá cũng không được, tình yêu ơi anh sẽ cố gắng khắc phục nhé.
Dạo này hai vợ chồng mình vất vả quá vì vừa phải lo làm nhà, lại vừa công việc cơ quan, gia đình, đặc biệt công việc của em trải dài trên một không gian quá rộng: cả miền bắc, rồi lại lo đối ngoại, đối nội. Anh biết em rất vất vả mà anh lại không chia sẻ được với em nhiều. Cố gắng lên em yêu nhé, ba bố con anh sẽ chia sẻ cùng em làm động lực để vượt qua em nhé. Anh rất tin tưởng với khả năng của em, em sẽ vượt qua mọi khó khăn trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Anh có vài dòng muốn nói cùng em, không thông qua điện thoại mà qua Email, cái địa chỉ có chữ @ để em thương yêu có thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn. I love you ever for ever.