Monday 26 December 2011

NOEL cho em - về thăm cô nhi viện Thánh An

0 comments










THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN những ngày cuối năm

0 comments
“Nếu đến nghĩa trang Trường Sơn rồi thì em không thấy việc gì là khó cả”,
“Sao vậy chị?”,
“Bởi nhìn những nấm mồ bạt ngàn ở nghĩa Trang sẽ cho em thấy mọi giá trị”!!!
Trong buổi đi dự lễ đền Trần ở Nam Định hồi đầu năm, chị Lê Thị Thiết CTHĐQT của nhà hàng cánh diều vàng ở Nam Định đã nói với tôi như vậy.
Mang tâm sự này chia sẻ với chồng và ý tứ nói rằng muốn vào thăm nghĩa trang Trường Sơn, được chồng hưởng ứng ngay tức thì, thế là chúng tôi nên đường ngay trong dịp đầu năm.
Đến Hà Tĩnh, vì những lý do riêng một người bạn trong đoàn không muốn tiếp  tục cuộc hành trình nên tôi chỉ nghé vào thăm nơi yên nghỉ của mười cô gái ngã 3 Đồng Lộc.
Tôi cứ nuôi hy vọng, tháng sau, tháng sau rồi tháng sau nữa…..tôi sẽ có thể vào thăm nghĩa trang Trường Sơn như đã định,  nhưng công việc cuốn tôi đi và có nhiều bế tắc. Cho đến lúc tôi vượt qua được bế tắc thì không hiểu sự thúc giục từ đâu nói tôi phải đi tới nghĩa trang Trường Sơn. Cứ như một lời hẹn, tôi không nói với chồng mà chỉ cùng chồng tiến về Miền Trung những ngày đầu tháng 10 âm lịch. Anh đi cùng tôi và chỉ nghĩ tới Nghi Xuân - Hà Tĩnh là sẽ quay về, nhưng tôi nói “chỉ còn 200 km nữa thôi là em thực hiện được lời hứa đầu năm” và cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục….
Khỏi phải nói, chúng tôi tới nghĩa trang Trường Sơn vào buổi trưa nắng nhẹ, và ngay lúc đó có chị phụ nữ đi qua chỗ chúng tôi hỏi thăm và tự nhận là người trông coi nghĩa trang đã đưa chúng tôi vào đài tưởng niệm chung của nghĩa trang Trường Sơn. Khi vừa mới thắp hương đột nhiên những giọt mưa lất phất và gió lùa làm tôi chợt nghĩ, mưa thế này thì làm sao mình thắp hương được cho các chiến sĩ nhỉ? Thôi mưa ướt chút cũng được, cứ cố vậy để còn chiều kịp về, tôi tự nhủ với mình như vậy.
Tôi hỏi khu vực nghĩa trang Hà nội, Vĩnh Phúc và Thái Bình để tới thắp hương.
Trong làn khói hương, mưa lắc rắc và rồi ngừng hẳn chẳng thể làm ướt được tóc tôi. Chúng tôi cứ thế thắp hương ở ban thờ chung của các liệt sĩ Hà Nội và hầu hết các ngôi mộ phía ngoài.
Tôi hỏi thăm đường lên nghĩa trang của các liệt sỹ tỉnh Thái Bình, thấy mấy đứa trẻ nhỏ cũng đến rắc hoa cho những ngôi mộ ở đây, thấy tôi thắp hương cho từng ngôi mộ, đứa bé gái nói: “cô cứ thắp hương ở đài tổng của tỉnh là được, cô thắp từng ngôi mộ thế, không hết được các bác còn lại sẽ tủi thân”. Bất chợt nhìn đứa trẻ, tôi hỏi quê quán mới biêt đó là những em bé người Vân Kiều (mang họ Bác Hồ) nhà gần khu  vực nghĩa trang. Rồi như được sắp đặt bọn trẻ theo vợ chồng tôi đi thắp hương ở khu vực nơi yên nghỉ của các liệt sỹ tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Chúng líu lo như bài học thuộc lòng khu vực nghĩa trang của các liệt sỹ từng tỉnh một, có tổng bao nhiêu ngôi mộ, có bao nhiêu chiếc vô danh, có bao nhiêu chiếc chưa tìm thấy người thân, khu vực tỉnh nào có nhiều liệt sỹ nhất…. Ánh mắt chúng đẹp lạ kỳ, thắp nên sự trong sáng của trẻ nhỏ nơi miền hoang dã. Đang thắp hương tôi nói: “hết hương mất rồi”, chúng tiếp luôn: : “cô không lo, mai con thắp tiếp”, tôi ngạc nhiên: “ ngày nào con cũng ra đây thắp cho các anh à?”, “các ông chứ, con phải gọi bằng ông cô ạ”, chúng sửa lời nói của tôi. “À ừ các ông liệt sỹ”, tôi à ừ… lặp lại và hỏi chúng tiếp: “ai cho tiền con mua hương?”, “mẹ con”. Nếu cứ nói chuyện với chúng thì có lẽ chẳng hết những câu chuyện về nghĩa trang Trường Sơn này.
Tôi kết thúc để chia tay bọn chúng bằng sự đề nghị chụp ảnh cùng và nói gửi tiền lại để mai chúng mua hương thắp tiếp để khỏi phải xin tiền mẹ, và một ít cho chúng mua chúng mua sách vở. Nhưng tất cả bọn nhỏ cùng góp hết số tiền lại và đưa cho  1 đứa nói “để mai mua hương nữa”. Tôi bỗng thấy cay cay nơi sống mũi vì chắc chắn nhà bọn trẻ không được xếp vào dạng khá giả nhưng tại sao chúng có được những hành động mà để tôi thấy phải nể bởi tiền bạc sẽ không phải là phương tiện và được nhắc tới nhiều với những đứa trẻ tuổi đi học mang họ BÁC HỒ ở nghĩa trang Trường Sơn này.
“Trường sơn xẽ dọc, rọc ngang
Xẻng tay mà viết nên trang sử hồng
Trường Sơn vượt núi băng sông
 Xe đi trăm ngả chiến công bốn mùa
Trường Sơn đông nắng, tây mưa
Ai chưa đến đó như chưa rõ mình.”





Tôi viết lại những cảm nhận của mình ở nghĩa trang Trường Sơn và thầm cảm ơn ông xã, cảm ơn chị Thiết đã cho tôi những cảm nhận tuyệt với ở nghĩa trang Trường Sơn, những cảm xúc mà chỉ thể cảm nhận và khó diễn tả thành lời. Nếu đã đến nghĩa trang Trường Sơn rồi bạn mới thấy mọi điều chúng ta đang làm là những điều nhỏ nhoi, mọi khó khăn chúng ta thấy, đều là những điều bạn sẽ dễ vượt qua. Mọi sự trong đời người rồi sẽ qua, nhưng ân tình sẽ mãi đọng lại và ngân vang, ngân xa.

5-11-2011

Thursday 8 December 2011

VỀ HƯU

1 comments

Xưa thì
Về hưu như lá lìa cành
Như chiều hết nắng như chanh vắt rồi
Thế là hết một cuộc đời
Quan tha ma bắt là người về hưu.
Nay thì
Về hưu dư quỹ thời gian
Về hưu trút bỏ gian nan tháng ngày
Về hưu thu nhập vẫn dày
Về hưu như rứa vẫn tày đương quan.


 (ST và tặng Chị Liên thành viên mới của CGF HP)

Saturday 29 October 2011

VẪN ĐỢI NGÀN NĂM

0 comments
Chỉ còn gió mơn man trên lá biếc
Chỉ còn mây mải miết kiếm trời xa
Chỉ còn hoa như là đùa với nắng
Đã xa vời như là chẳng còn nhau.


Gió có biết em đã đi đâu 
Mây có thoảng mùi ngâu trên tóc
Bờ mi ơi xin đừng bật khóc
Em xa rồi tóc cũng chẳng còn hương.


Đời có trôi một cách bình thường
Như đã chẳng còn thương còn nhớ
Nhành hoa sứ ép trong trang vở
Có nhạt nhoà hương của ngày xưa.


Mùa hạ về trời có lại còn mưa 
Gió có thổi như ngày xưa vẫn thổi
Để cho tôi ngàn năm vẫn đợi
Đợi em về cho gió thổi mưa rơi. 

(sưu tầm)

Saturday 15 October 2011

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NÔI 55 năm & THÚ-Y K36 một chặng đường!

0 comments



"Về đây đứng bên mái trường xưa
Thấy như mình trôi trong ngày cũ
Bồi hồi nhớ tiếng nói thầy cô
Thấy trong mình một nỗi buồn tênh










Bao nhiêu tiếng cười ngày xưa ấy
Vang trong lớp học sân trường
Như vách đá còn vang vọng mãi
Và lời chim reo trong nắng





Ai mang đến chân trời lưu luyến
Mà cứ yêu thương nhau hoài
Bao nhiêu nét mặt của ngày tháng
Sao không lúc nào nhạt phai.





Với sự thành công của buổi họp lớp TY36, chúng tôi đã nhìn lại được những gì đã đi được sau 15 năm ra trường. Mặc dù trong công việc, đôi khi vẫn điện thoại hỏi thăm, gặp nhau trong công việc nhưng ngày hội trường về họp mặt ai cũng thấy như muốn tìm lại một chút gì đó của ngày xưa. Chúng tôi ai cũng thay đổi, chỉ có nụ cười là không hề thay đổi. Tất cả đều rạng rỡ bên nhau, cho dù mỗi chúng tôi đều ở các cương vị trọng trách khác nhau trong các cơ quan quản lý từ Bộ Nông nghiệp, Cục Thú y, Trung tâm thú y vùng , chủ tịch UB Phường, cho đến các doanh nghiệp... Bên nhau chúng tôi mời gặp các thầy cô giáo của chúng tôi 15 năm về trước: tất cả đều đã tóc bạc trắng nhưng CHỈ CÓ NỤ CƯỜI là vẫn đôn hậu. Mỗi bức tranh đều có điểm nhấn, có lẽ đoàn chèo Việt nam là điểm  nhấn trong buổi họp mặt ngày 11/10/2011 của chúng tôi. Họ là hát hết mình, diễn hết mình với 35 thành viên tham dự. Được trải lòng nói với nhau những chuyện chưa dám nói ngày xưa cũng là một sự chấm phá trong gợi ý của ban tổ chức.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, có lẽ chỉ ước thời gian quay trở lại. Chúng tôi đã qua một chặng đường dài và không quá ngắn đối với những thách thức trước cuộc sống vào đầu thời kỳ đất nước mở cửa. Các bạn của tôi đã không giới hạn những thách thức mà đã thách thức những giới hạn trong thời kỳ đất nước đang đổi mới.
Cảm xúc là khôn tả, cảm xúc là không có giới hạn, các thầy giáo của chúng tôi cũng ngập ngừng vấp váp với những điều chia sẻ cảm xúc với chúng tôi: chúng tôi là một tập thể mạnh có liên kết. Tôi tin thầy đã cảm nhận đúng! 
Cuộc đời như dòng sông chảy không bao giờ ngừng lại, tôi đã đón nhận hạnh phúc bằng những niềm vui của sự chia sẻ và nhưng ân tình: Tình bạn - Tình thầy trò & tình yêu.

Saturday 24 September 2011

RÚT RA BÀI HỌC: CUỘC SỐNG LÀ CÁC PHÉP TÍNH, SAU CHUYẾN HÀNH TRÌNH TÂM LINH VỀ CÕI PHẬT.

0 comments
Niệm Phật

Thỉnh Chuông (Chùa Đống Duyên - Hải Dương)
Ăn Cơm chay tại nhà chùa (Chùa Cảnh Linh - Hải Dương)


Chùa Vân - Tịnh Viện Vân Sơn - Vĩnh Phúc


Chuyến đi của chúng tôi đã phải hoãn lại tới 2 lần và cuối cùng cũng quyết định đi vào ngày 23 & 24/7/11, thế mà đã tròn hai tháng sau buổi đi cùng các CEO17-chuyến đi hành trình tâm linh về cõi phật. Đặt tên như vậy để đánh dấu những chuyến đi chứ thực ra chuyến đi bị hoãn đi hoãn lại nên không có nhiều người tham gia.
Ô tô của chúng tôi xuất phát vào buổi sáng mùa hè khi mưa vừa kịp tạnh. Tôi vẫn không quên nhâm nhi cà phê ở Hà nội trước khi xuất phát…và vẫn vị hơi đắng dễ chịu ….
Mục đích của chuyến đi là tới những ngôi chùa để được thiền tâm của mình, để được nghe các sư giảng về đạo phật để thấy được sự tâm linh huyền bí trong những ngôi chùa.
Trong 2 ngày, chúng tôi qua 4 tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và thăm 9 ngôi chùa nơi đây. Hai ngày ăn cơm chay, 2 ngày niệm phật và ngủ tại chùa, tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự linh thiêng trong cõi phật đó là niềm tin.
Thuyết nhân quả trong đạo phật là các phép tính cộng trừ nhân chia: ta lấy đi bao nhiêu là phép tính cộng thì ta phải trả bấy nhiêu là phép tính trừ, ta gieo bao nhiêu điều tốt lành phép chia ta sẽ được nhận bấy nhiêu quả phúc đức là phép tính nhân. Hóa ra cuộc sống và các sự vật xung quanh ta là phép tính mà thôi.
Trăng sáng nửa đầu tháng cứ mỗi ngày là phép cộng vào để trăng tròn viên mãn ngày rằm, rồi là trừ nửa tháng sau để cuối tháng đêm ba mươi ta chẳng thể tìm đâu ra dấu tích của trăng. Sự sống phải thở của chúng ta cũng vậy, hít vào là phép tính cộng và thở ra là phép tính trừ: ta hít sâu thì cũng thở ra dài… ồ cuộc sống thật tuyệt xoay vần xoay vần trong phép tính mà ta đâu dễ nhận ra.
Hạnh phúc là được chia sẻ, được cho đi mà ta đâu biết theo thuyết nhân quả trong đạo phật: đời sẽ trả lại cho ta. Những điều ta cho đi có khi nào bị mất đâu, Đạo phật dạy ta rằng thuyết nhân quả phải được quán bởi tâm hồn trong sáng: tâm hồn ta càng rộng thì hành phúc càng lớn, tâm hồn càng sâu lắng thì hạnh phúc càng tăng cao. Hãy tìm hạnh phúc ở chính tâm hồn mình, đừng tìm kiếm ở nơi khác. Không có niềm hạnh phúc và sự an toàn nào được bảo chứng cho ta trên thảm gấm do người khác đem đến, ta muốn bước trên chiếc thảm nhung lụa kia thì chính ta phải là người dệt nên nó và chọn nơi để trải.
Qua hai tháng chiêm nghiệm lại những điều được thấy trong những lời giảng đạo của các tỷ khiêu (đại đức) tôi mới thấy chính mình sẽ là người duy nhất có thể thay đổi được số phận của mình. Sống phải tốt, sống phải đẹp, sống phải thiền quán bằng lòng biết yêu thương.

Thursday 22 September 2011

Hiểu Phật rồi cãi Phật

0 comments
Nguyễn Bắc Sơn vốn là nhà thơ với cách viết ngang tàng, mạnh mẽ. Ông nổi tiếng với các bài thơ lính, thơ chiến tranh, sau này có cả thơ ngụ ngôn. Và đặc biệt... ít nổi tiếng nhất là thơ về Phật. Theo tôi biết, ông chỉ có 2 bài thơ viết về Phật, và cũng với giọng điệu... ngang tàng nhưng u uẩn, sâu sắc.

Có ai dám viết về Phật như thế này không:

Một sáng phiêu bồng qua bên sông
Bỗng dưng hiểu Phật cũng đau lòng
Phật cũng khổ như người khốn khổ
Cúi đầu quay lại bên này sông.

Thời điểm trong thơ cũng không xác định, "một sáng" là một sáng nào, cả cách nói "phiêu bồng qua bên sông" cũng mông lung, mờ ảo. Ở đây thi nhân chừng như giác ngộ được đạo lý nhà Phật:"Chúng sinh là Phật sẽ thành!" Ông "phiêu bồng" qua sông một cách vô định. Thốt nhiên lại hiểu được "Phật cũng đau lòng", hiểu được nỗi khổ "như người khốn khổ" của Phật, và lại quay về bờ bên kia.

Đọc bài thơ, đôi khi tôi cũng thấy... đau lòng, dù chưa hiểu Phật như nhà thơ. Bến bờ bên kia sông, ngôn ngữ nhà Phật gọi là "bỉ ngạn", có thể tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể chỉ là bến bờ hư ảo, mông lung, vô định. Con sông thi nhân lướt qua trong bài thơ này có lẽ là "bể khổ", nhưng qua rồi liệu có thoát khổ chăng? Phật vốn minh triết, nhìn thấu sinh tử luân hồi, nhưng Phật cũng khổ, cũng như người khốn khổ! Có lẽ vì Phật biết thương chúng sinh, tình thương sinh ra không chỉ hạnh phúc mà còn đau khổ, vì con người còn đắm ở bến mê.

Cái hành động "cúi đầu quay lại bên này sông" của nhà thơ gần như 1 sự sám hối, quay về về cõi tạm, về với cõi người, chịu khổ đau để rồi hạnh phúc, không qua sông kiếm tìm hư ảo. Nhập thế để mà xuất thế...

Tưởng chừng "Hiểu Phật" đã là một bài thơ lạ kỳ, nhưng Nguyễn Bắc Sơn còn 1 bài thơ... ngỗ nghịch hơn:

Phật bảo đời người là bể khổ
Ta cười sướng khổ bổ sung nhau
Còn sống còn vui còn múa hát
Khổ đau như nước chảy qua cầu

Thi nhân cãi lại lời Phật dạy, cãi lại giáo lý nhà Phật một cách thẳng thừng. Đạo lý "đời là bể khổ" của Phật đã được các Phật tử thấm nhuần, coi như chân lý đã mấy ngàn năm, thi nhân gần như sổ toẹt. Có phải thế chăng?

Phật từng nói:"Giáo lý của ta như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu chỉ nhìn vào ngón tay thì sẽ không thấy được mặt trăng!" Nguyễn Bắc Sơn có lẽ đã nhìn theo ngón tay Phật, nhưng theo 1 hướng khác với các Phật tử! Ông nhìn theo hướng lạc quan hơn, tích cực hơn, và cũng đời hơn, thật hơn! Mà thật, đời đâu chỉ có khổ đau, hoặc giả đời có thật là khổ đau thì con người cũng nên tìm lấy niềm vui, còn sống thì hãy cứ vui, sầu khổ rồi cũng qua. Phật chẳng phải cũng muốn con người hạnh phúc nên mới nhập thế độ nhân hay sao? Vậy thì trước khi tới cõi Niết bàn, ta cứ sống thanh thản, cứ vui đi, đó há không là ước muốn của Phật sao?

Còn bạn thì sao? Có phải khổ đau như nước chảy qua cầu? Hay khổ đau là vũng nước đọng lại trong tim, luôn soi bóng buồn đau kiếp người của mình?
Nguồn http:// Nguyen Thi Lan linkedin.com


Tuesday 16 August 2011

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI QUÁ CỐ!

0 comments

Hôm tuần trước về công tác ở Thái bình tôi ghé thăm chị, tưởng rằng chị ốm vì chăm những chú gà trong hệ thống trang trại chăn nuôi gia công của tôi, ai ngờ chị lại ốm vì sốc bởi một người bạn hàng xóm của chị đã ra đi mãi mãi…
Giọng kể chuyện của chị cứ day dứt, như thể chị có thể ngăn cản được sự ra đi ở tuổi 50 của người bạn nữ hàng xóm, và chị cứ lôi tôi theo câu chuyện kể của chị, “nó chết vì tình yêu chứ không phải công nợ đâu, vì tình yêu”… Chị vừa mới đưa ma cô bạn lúc buổi sáng, chị không ngờ… và lại lặp lại… “nó chết vì tình yêu em ạ, chỉ có mình chị biết điều này”.
Biết rằng có kéo chị sang công việc của tôi, đó là hỏi về tình hình trang trại, tình hình chăn nuôi và tình hình… thì cũng không thể nên tôi cứ ngồi nghe chị nói mà như thể không phải kể cho tôi nghe mà để trải lòng mình ra, kể để cảm thấy được an ủi với người bạc mệnh.
Cô bạn xấu số ấy tên là Vượng, làm giám đốc một công ty tư nhân về nguyên vật liệu xây dựng. Ở tuổi 50, tại vùng quê xung quanh là sông nước như Thái Bình cô ấy được coi là giàu có bởi muốn chi tiêu gì cũng có thể được. Chồng bị bệnh từ lúc con gái còn bé, Vượng đã chạy vạy lo lắng chữa bệnh cho anh rồi một mình lo toan cuộc sống, tới nay con gái của Vượng đã gần 30 tuổi, chị đã có cơ ngơi mà nhiều người mơ ước. Là người có lòng tự trọng nên Vượng lấy công việc và sự chăm sóc chồng con để quên đi những đòi hỏi của người đàn bà khi đang ở độ tuổi mà lẽ ra chị phải được hưởng hạnh phúc của một người vợ. Có lẽ sự chịu đựng hơn 20 năm của chị trong cuộc sống gia đình có người chồng bệnh tật có điểm kết là lúc gặp “anh ấy”, người sinh hoạt chi bộ ở xóm cùng khu chung cư với Vượng. Anh ấy ở tuổi hơn 60, người đôi khi chia sẻ với Vượng những điều mà chị vướng mắc trong cuộc sống, người mà Vượng luôn tìm đến để tha những lời khuyên, những cắt nghĩa, những tâm sự về nhà để rồi trong đêm tối chị lại nhớ lại, và khóc. Những lúc như thế Vượng “ước gì lại được rong chơi, rong chơi nhưng cũng chẳng chơi một mình”.
Nếu yêu mà được đền đáp thì có lẽ trên thế gian này toàn những giai điệu hạnh phúc, nhưng với Vượng hình như là định mệnh: tình yêu không đến với chị, hay đúng hơn đến rồi lại bị rào lương tâm ngăn cách. Trong sự tức tưởi của người đang yêu trong vô vọng Vượng đã thú nhận không thành lời với người hàng xóm nữ: chị bạn của tôi, cũng ở tuổi gần 60, rằng 49 tuổi rồi lần đầu tiên Vượng biết thế nào là yêu!
Một người phụ nữ như Vượng chắc không dễ tìm đến cái chết bằng việc nhảy lầu, nhưng có lẽ do bị tổn thương, do tình yêu trong chị đã chiến thắng ý chí của chị…
….Khi biết trong danh sách điện thoại trả tiền cuối tháng của chồng, có một số điện thoại được lặp lại hàng ngày lúc vài phút, lúc đến cả hàng chục phút Liên đã dò ra được đó là số điện thoại của Vượng, người hàng xóm trong cùng khu chung cư với nhà mình. Vốn là người đàn bà độc mồm độc miệng, Liên đã đến đánh ghen với người hàng xóm, rồi trong sự tức bực Liên đã thú nhận người đàn ông mà chị gọi bằng chồng không thể có con, mấy đứa con mà Liên đang có là không phải của chồng….
Trong tột độ của sự chịu đựng, Vượng không thể liên hệ với người mình đang thầm yêu và cùng với người nợ công ty của chị là Hà Phong bị bắt giam đã đẩy chị đến sự tìm cách giải thoát khỏi cuộc sống. Trước khi tìm về cõi vĩnh hằng Vượng vẫn gọi điện cho chị bạn tôi như thể lời tạm biệt cuối cùng, như thể cám ơn người đã cho chị giãi bày, như thể che chở cho đám con đã lớn của chị và như thể để lại một tình yêu đầu ở tuổi 50.
Thì ra tình yêu không bao giờ có quy luật, có lúc chợt đến rồi ở lại mãi, có lúc bất chợt ra đi rồi lại quay về. Tình yêu cũng có khi là những phút mà chính mình để cảm xúc dẫn dắt. Ai đó tin vào chuyện cổ tích thì họ sẽ có một tình yêu vĩnh cửu. Có một tình yêu để không phải hoài niệm thì chính những người trong cuộc phải có sự cảm thông để gia tăng tình cảm, tuy nhiên sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội để thực hiện được điều này.
Những câu chuyện về cuộc sống bên lề trang trại đôi khi tôi cứ phải là một thính giả của người đối diện cũng làm tôi có cảm xúc. Có lẽ không thể nhận xét rằng Vượng đáng thương hay đáng giận nhưng tôi cảm thông với chị, người đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh bản thân mình để rồi khắc khoải trong tình yêu khi đã về già.

Saturday 4 June 2011

The dream walking with GOD

0 comments

Wednesday 18 May 2011

BÀI HỌC ĐẦU CHO CON

0 comments
(ĐỖ TRUNG QUÂN)

Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo dạy hãy yêu?
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều?


Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay


Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông


Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè


Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Tiếng ếch râm ran bờ ruộng
Con nằm nghe giữa mưa đêm


Quê hương là bàn tay mẹ
Dịu dàng hái lá mồng tơi
Bát canh ngọt ngào tỏa khói
Sau chiều tan học mưa rơi


Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi


Quê hương mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
Quê hương là dòng sữa mẹ
Thơm thơm giọt xuống bên nôi


Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
 Sẽ không lớn nổi thành người.
www.phamthithanhbinh.com

Tuesday 3 May 2011

LIVE A LIFE WITH NO REGRET - Sống một cuộc sống không nuối tiếc

0 comments
Changing are part of the of Life, 
Don't spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.
The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in 

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là học để yêu thương và để tình yêu tự tìm chốn đậu
The ability to concentrate and to use your time well is everything if you want to succeed in business--or almost anywhere else for that matter
Try a thing you haven’t done three times.
1st time to get over the fear of doing it.
2nd time to learn how to do it.
And a third time, to figure out whether you like it or not

Watch your thoughts; they become words.
Watch your words; they become actions.
Watch your actions; they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; it becomes your destiny
When everybody is afraid, be greedy; when everybody is greedy, be afraid
The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the impossible
Be ready to seize opportunity when it comes.

Saturday 16 April 2011

5 "bước" hoàn hảo để bạn vượt qua thất bại

0 comments

Bạn hy vọng rất nhiều về cơ hội lần này: các kĩ năng của bạn đáp ứng hầu hết yêu cầu công việc. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn hảo như vậy. Bạn vừa nhận được thông báo vẻn vẹn rằng mình đã bị loại. Vậy bạn sẽ phải làm gì tiếp sau? 

Đừng dằn vặt bản thân về thất bại
John Kador, tác giả cuốn sách “301 câu hỏi hay nhất để hỏi trong cuộc phỏng vấn”, khuyên bạn nên rút ra bài học từ mỗi lần bị từ chối và lạc quan rằng đó không hẳn là do lỗi của bạn. “Đôi khi sự thật bại xảy đến không phải do bạn đã làm sai. Đó chỉ là do có ai đó xuất sắc hoặc may mắn hơn. Và cũng có thể là công ty đã chọn được một người từ trước và chỉ tiến hành phỏng vấn những người khác cho đúng trình tự”.

Do đó đừng tự dằn vặt bản thân. Thay vào đó hãy viết ra những điều bạn học được và bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng vào những lần tiếp theo từ chính sự nỗ lực của mình.

Gửi lại phản hồi một cách lịch thiệp
Cách bạn kiểm soát bản thân sau một lời từ chối có thể khiến nhà tuyển dụng  xem xét lại trường hợp của bạn hoặc giới thiệu bạn cho một nhà tuyển dụng khác. Liz, Lynch, tác giả cuốn sách “Xây dựng mạng lưới thông minh”, góp ý: “Sau khi biết kết quả, hãy gửi một tấm card cám ơn nhà tuyển dụng và nhắc lại sự quan tâm của bạn tới công ty. Đồng thời thể hiện niềm hi vọng họ sẽ lưu ý bạn tới những vị trí tuyển dụng trong tương lai. Và cho dù bạn không gửi lại phản hồi hay làm bất cứ gì, đừng nói xấu công ty hay người phỏng vấn trên blog của mình”.

Hỏi những nhận xét của nhà tuyển dụng

Kador đề nghị bạn nên nói rằng mình chấp nhận quyết định của nhà tuyển dụng trước khi đề nghị giải thích lí do bạn bị loại. Ông nói: “Sẽ không ai nói chuyện với bạn nếu họ nghĩ rằng bạn có ý định tranh cãi hay nài nỉ”.

Bạn có thể bỏ qua bước này nếu không đủ dũng khí để đối mặt với nhà tuyển dụng một lần nữa. Nhưng nếu vẫn quyết định hỏi, bạn nên sử dụng email. Đây là cách tốt nhất bởi nói chuyện qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp có thể khiến bên kia không thoải mái. Và dù bạn nhận được lời phản hồi như thế nào, đừng phản ứng một cách tiêu cực.

Lewis Lin, một người tư vấn nghề nghiệp, cho biết: “Bạn sẽ thường nhận được câu trả lời chung chung hay qua loa của nhà tuyển dụng nhưng bạn vẫn có thể đạt được mục đích của mình bằng cách nói khéo léo hơn như “Nếu có thời gian, anh/ chị có thể nói rõ về nguyên nhân thất bại cũng như cách khắc phục để tôi có thể cải thiện cho những cuộc phỏng vấn trong tương lai?”. Lin nhấn mạnh: “Hãy duy trì cuộc nói chuyện một cách chuyên nghiệp nhất”.

Tiếp tục cố gắng
Dù nhà tuyển dụng nói: “Chúng tôi sẽ lưu lại hồ sơ của bạn” như một cách để làm giảm bớt sự thất vọng của ứng viên bị loại nhưng chắc chắn bạn vẫn có hi vọng ở những lần sau. Kador khuyên bạn nên tiếp tục nộp đơn vào những vị trí thích hợp ở các công ty đã đăng kí cũng như ở nơi khác và giữ liên lại với những nhà tuyển dụng bạn đã tiếp xúc. Và cách liên lạc tốt nhất là qua email, thư tay.

Xây dựng mạng lưới quan hệ với nhà tuyển dụng
Nếu bạn có thể giúp đỡ nhà tuyển dụng bằng cách giới thiệu một ứng viên khác, hãy làm như vậy. Thất bại khi phỏng vấn không đồng nghĩa với việc bạn không được xây dựng quan hệ với nhà tuyển dụng. Mối quan hệ của bạn càng rộng, cơ hội thành công khi xin việc của bạn càng cao.

(Nguồn Dân trí)

Tuesday 12 April 2011

Tập ảnh copy từ HUY CLB DOANH TRÍ

0 comments
Chia sẻ để được sẻ chia.  Cho một ít để được nhận nhiều quá
Cám ơn Hoàng Huy về video của em trên youtube
http://www.youtube.com/watch?v=cZRqDsguzA0

Sunday 27 March 2011

NƠI XA VẮNG EM

0 comments
Nơi xa vắng em anh như kẻ lạc
Như chiếc lá rơi trong hoàng hôn màu bạc
Nghe trong lòng thổn thức nỗi nhớ
Con đường buồn, mưa đẫm ướt trong mơ.


Nơi xa vắng em anh không sao hiểu nổi
Trời màu hồng sao mây cứ ngừng trôi
Đánh đổi tháng năm để lấy phút em cười
Để tim mình nhảy nhót hát vui tươi.


Nơi xa vắng em anh lật tung kỷ niệm
Cố kiếm tìm trong cả bóng đêm
Một dáng hình, một hơi ấm thân thương
Ánh mắt nào anh đã vấn vương.


Nơi xa vắng em anh mới chợt hiểu
Trái tim mình đang lỗi nhịp vì yêu
Rằng tình yêu khiến cuộc đời thay đổi
Cho hoa hồng thêm sắc thắm đỏ tươi.

Wednesday 23 March 2011

Cà phê và Tôi

1 comments


Không hiểu tôi đã biết thưởng thức từ khi nào nhưng chỉ nhớ rằng là đã uống nó từ năm học lớp 6, cái thứ nước màu đen đen cuốn hút mà đam mê đến lạ thường…
Nhớ ngày ấy, nhà tôi hay mất điện và điện yếu chẳng thể học bất cứ lúc nào mình muốn, thế là phải đợi đến tận 9-10 giờ tối mới học được… “Thời bao cấp” đã rèn cho tôi sức chịu đựng rất tốt trước những khó khăn trong cuộc sống.
Ngày ấy, mẹ đã tất tưởi chỗ nọ chỗ kia để mua cho mình một gói màu đen mà được gọi là cà phê. Bà chỉ mong giúp con gái phần nào đỡ buồn ngủ để học lúc điện sáng. Mới đầu mẹ cũng học chế học pha bằng vải màn rồi cũng có thể để mình uống nước mà không bị uống cặn…
Rồi hương vị cà phê đồng hành cùng tôi suốt bằng đó năm từ lúc là học sinh, sinh viên cho tới ngày hôm nay.
Những bằng lấy năm trôi qua, mình cứ theo cái thứ nước có mùi thơm tuyệt diệu và biết bao người cũng theo mình để cùng “nghiện” nó. Thật buồn cười họ đều bị cà phê làm cho say lúc đầu nhưng rồi sau này họ lại nghiện cái say ấy. Có điều họ đều nói cứ nhắc đến cà phê họ đều nhắc đến tên mình.
Nhâm nhi ly cà phê với tôi là bây giờ là những khoảnh khắc tuyệt vời, cà phê giúp tôi tỉnh táo để lại nghĩ cho công việc, cho gia đình và cho rất nhiều mối quan hệ khác. Nhưng thường tôi chỉ được uống cà phê thôi. Nhiều lúc cảm xúc ùa về để sang những phút giây thưởng thức cái thứ nước cà phê nghiện đó thì điện thoại, công việc lại cuốn tôi đi… Thế là lại uống cà phê mà thôi.
Thường vào ngày chủ nhật tôi cùng chồng và hai con đi thưởng thức cà phê ở quán gần nhà. Các con và chồng cứ order “cà phê đen nóng, không đường” và chủ quán cũng nhắc cùng như một giai điệu quen thuộc làm cho tôi thấy vui vui.
Nước cà phê thật đặc biệt, nó làm cho mọi người say đắm nó như nhưng cặp tình uyên ương, thứ hương vị chỉ một lần thoảng qua mà làm ta cứ nhớ mãi. Cà phê đi vào công sở gọi mời mơn chớn anh chị công sở để rồi cứ muốn gặp nhau là lại “cà phê đi”, cà phê như điểm hẹn của nhóm bất động sản, chứng khoán, cà phê là để đánh dấu mỗi cuối tháng lĩnh lương, là để ai đó khao có bạn mới, cà phê là lý do để gặp gỡ và sẻ chia.
Cà phê là để kết nối bạn bè, đôi lứa, đối tác, để rồi nếu đi cà phê một mình là sẽ trải dài với cảm xúc của riêng mình trong thế giới riêng.

Tuesday 22 March 2011

Ngã ba Đồng Lộc với mùa xuân

0 comments
 Đầu Xuân năm nay, tôi cùng chồng tới thăm ngã ba Đồng Lộc nơi đã viết nên bài ca về sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.


Trước khi đi, tôi có nói cùng chồng: trong cuộc sống sẽ có lúc em sẽ thấy khó khăn, em chưa từng tới ngã ba Đồng Lộc và nghĩa trang Trường Sơn, hãy cho em một lần tận mắt thấy nơi hy sinh của 10 nữ anh hùng và nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sỹ, để em sẽ thấy những khó khăn mà em sẽ gặp chỉ là rất nhỏ và em sẽ dễ dàng vượt qua!
 Chồng tôi chiều theo ý vợ và dẫu cho chuyến đi nhẽ ra sẽ không diễn ra như dự kiến nhưng rồi tôi cũng đã tận mắt thấy nơi yên nghỉ của 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc- ngã ba huyền thoại.
 Với tôi, nước mắt chỉ dành cho riêng mình, không thể để người khác thấy nhưng khi tới đây tôi thấy chẳng phải riêng mình mà rất nhiều tiếng nức nở của những khách viếng thăm.

Chồng tôi đã giúp tôi chọn những bông cúc trắng ....
 

và những gì tôi thấy sau chuyến đi là một cảm giác rất khó tả.... Chính những cảm giác này chắc chắn sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Những khó khăn tôi đã vượt qua là rất nhỏ nhoi so với sự hy sinh của các chị.

Mỗi sự hy sinh đều có sứ mệnh riêng, nhưng tất cả đều tạo nên sức mạnh riêng. Sức mạnh của chiến thắng. Dẫu khó khăn hãy tin là sẽ vượt qua và chắc chắn phải vượt qua.


Mọi thứ sẽ qua đi, sẽ như người đã mất nằm trong nấm mồ, chỉ còn tình người là còn lại và còn mãi với thời gian.